Hôm nay, tôi trở về Làng Mít, nắng hanh hao chiều cuối đông...
“Hôm nay, tôi trở về Làng Mít, nắng hanh hao chiều cuối đông. Một mình, tôi thả bộ xuống con đường ven hồ Láng Hầu, một lối nhỏ, xanh mướt cỏ, ngay ngắn lát đá xanh, mà mọi người ở đây gọi là “Love Path” (“Con đường Tình yêu”).
Tôi nghĩ đến đôi vợ chồng khá lớn tuổi và câu chuyện họ có em bé, đặt tên là em Mít, sau một thời gian dài khó khăn về đường con cái. Tôi mường tượng thấy họ, tay trong tay, đi ven Con đường Tình yêu này. Đó là câu chuyện về một đôi vợ chồng hiếm muộn, sau nhiều năm không có con, cho đến ngày họ rảo bước trên con đường này, nghỉ tại Làng Mít, và có đứa con đầu lòng. Họ đã đặt tên bé là em Mít, để lưu nhớ về kỷ niệm đẹp nơi đây.
Tôi bước như mộng du trong khung trời xao xuyến lạnh. Bạn bè nghĩ tôi là người cô đơn. Tôi lại thấy mình cô đơn hơn khi ở những bữa tiệc nhiều người, ở đó, tôi thấy mình xa lạ và viên miễn. Tôi nghĩ đến những người
bạn của mình, người còn, người mất. Tôi thương nhớ đến những mối tình đã qua, chông chiêng và đắm say, tất cả rồi cũng đã xa ...
Tôi miên man nghĩ đến những ngày sau, những người muôn năm sau, khi tôi và những người thế hệ tôi đã về với cõi Phật, không biết lúc đó họ sẽ như thế nào? Tôi mường tượng ra, sẽ có ai đó, sẽ có một cặp đôi nào đó, sẽ rồi lại đi trên con đường này, sẽ hàn ôn như tôi, sẽ ngửi thấy mùi hoa mộc thoang thoảng trong gió... Những người muôn năm sau, những hình hài của hạnh phúc và cô đơn, quện lẫn quá khứ và hiện tại.
Hôm qua đã là quá khứ, ngày mai là tương lai,
và giờ đây - trong khoảnh khắc mà tôi đứng đây, miên man gió hồ Láng Hầu nối với Tích Giang, thoang thoảng mùi trầm từ Mộc Hoa Đường, trong trẻo một khung trời - là hiện tại.
Nhiều năm nữa, xin gửi tới những người đến sau những lời tự tâm của tôi, một người luôn cảm thấy an yên, hạnh phúc khi trở về đây, vì chính nơi đây, tôi tìm thấy năng lượng gốc của mình, như chính hồn quê luôn cạnh bên, ấm áp và dịu dàng...”
Tôi nghĩ đến đôi vợ chồng khá lớn tuổi và câu chuyện họ có em bé, đặt tên là em Mít, sau một thời gian dài khó khăn về đường con cái. Tôi mường tượng thấy họ, tay trong tay, đi ven Con đường Tình yêu này. Đó là câu chuyện về một đôi vợ chồng hiếm muộn, sau nhiều năm không có con, cho đến ngày họ rảo bước trên con đường này, nghỉ tại Làng Mít, và có đứa con đầu lòng. Họ đã đặt tên bé là em Mít, để lưu nhớ về kỷ niệm đẹp nơi đây.
Tôi bước như mộng du trong khung trời xao xuyến lạnh. Bạn bè nghĩ tôi là người cô đơn. Tôi lại thấy mình cô đơn hơn khi ở những bữa tiệc nhiều người, ở đó, tôi thấy mình xa lạ và viên miễn. Tôi nghĩ đến những người
bạn của mình, người còn, người mất. Tôi thương nhớ đến những mối tình đã qua, chông chiêng và đắm say, tất cả rồi cũng đã xa ...
Tôi miên man nghĩ đến những ngày sau, những người muôn năm sau, khi tôi và những người thế hệ tôi đã về với cõi Phật, không biết lúc đó họ sẽ như thế nào? Tôi mường tượng ra, sẽ có ai đó, sẽ có một cặp đôi nào đó, sẽ rồi lại đi trên con đường này, sẽ hàn ôn như tôi, sẽ ngửi thấy mùi hoa mộc thoang thoảng trong gió... Những người muôn năm sau, những hình hài của hạnh phúc và cô đơn, quện lẫn quá khứ và hiện tại.
Hôm qua đã là quá khứ, ngày mai là tương lai,
và giờ đây - trong khoảnh khắc mà tôi đứng đây, miên man gió hồ Láng Hầu nối với Tích Giang, thoang thoảng mùi trầm từ Mộc Hoa Đường, trong trẻo một khung trời - là hiện tại.
Nhiều năm nữa, xin gửi tới những người đến sau những lời tự tâm của tôi, một người luôn cảm thấy an yên, hạnh phúc khi trở về đây, vì chính nơi đây, tôi tìm thấy năng lượng gốc của mình, như chính hồn quê luôn cạnh bên, ấm áp và dịu dàng...”